Đông Nguyệt Quý Dạ Ngữ
Phan_6
Kim Anh Tử nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên khoé mắt, một giọt lệ rơi xuống.
Chương 5 (1)
Chi thứ năm: Rung động.
1.
đang uống trà cùng hàng xóm, đột nhiên mặt đất rung chuyển, một trận động đất nhẹ xảy ra rất nhanh, đèn treo trên trần đung đưa, sắc mặt mấy người phụ nữ ngồi cùng bàn thay đổi, hoảng hốt đứng dậy, Kim Anh Tử lại khí định thần nhàn ngồi yên, ung dung rót trà.
“Có động đất, Kim Anh, cô còn không chạy?” Bà Trần vội vã hối thúc nàng.
“không có việc gì.” Nàng cười khẽ. “Có thể do khí hậu.”
Quả nhiên, xung quanh lập tức an tĩnh lại, đám phụ nữ từ từ thở ra nhẹ nhõm, ngượng ngùng ngồi xuống. “Tuy nói sau núi hay có dư chấn, gần gây không hiểu làm sao lại nhiều như vậy, khiến người ta phải sợ hãi.”
“Đúng vậy, gần đến tháng chín lại càng rung lắc dữ hơn nữa…” Mọi người nhao nhao tán gẫu, Kim Anh Tử vẫn giữ im lặng, thản nhiên cười cười.
“không có việc gì đâu.” Nàng mời trà.
Chỉ cần một câu, đám nông phụ lập tức an tâm, đề tài liền chuyển đến nàng.
“Diệp Lãnh nhà cô đâu? Sao chưa được mấy tháng lại không thấy bóng người?”
Nàng chần chờ một chút. “đi thăm người thân rồi.” Lại không muốn nói nhiều về chuyện này, cười cười chuyển sang nói nàng gần đây không khoẻ, cửa hàng có lẽ phải đóng cửa vài ngày.
Ôm cánh tay, dựa cửa nhìn mấy người hàng xóm về nhà, trong mắt nàng là chút ôn nhu hiếm có. Đều là những người phụ nữ tốt, chăm sóc một nhà lớn nhỏ, từ trẻ đến già, đều phải quan tâm để ý…Cũng giống như nàng năm đó.
Đối với những người này, nàng không lạnh nhạt nổi, cũng không muốn lừa dối, chỉ có thể dùng chút thủ pháp, che đậy cho qua.
Lại nói tiếp, Diệp Lãnh cũng có thể xem như đi thăm người thân thật. Cái gọi là “nhất biểu ba nghìn lý”, trong gia phả Ma tộc tra đi tra lại thì có thể nói là có chút quan hệ, cũng không tính là nói dối. Tuy rằng nàng cho rằng đây chỉ là điệu hổ ly sơn…Bất quá, nàng có trông cậy vào Diệp Lãnh nhiều đến thế sao?
*Nhất biểu tam thiên lý: câu nói dân gian biểu hiện mối quan hệ với bà con bên ngoại, quan niệm họ hàng bên ngoại thì xa cách hơn họ hàng bên nội.
Về phần Diệp Lãnh, những thứ khác không nói, chỉ có bản lĩnh chạy trối chết là dám xưng là đệ nhất thiên hạ. hắn bỏ qua ma tính mà đi tu Đạo Gia, không thể không nói là hơi lãng phí.
Nhưng Ma giới…có thể đã có đại sự xảy ra, hơn nữa còn đến mức ngay cả một kẻ đã hoá nhập xác người như hắn, một phong ma điện hạ tư chất thấp kém cũng không thể đứng ngoài.
Chính là dù có đoán biết như vậy, Kim Anh Tử vẫn làm bộ như không biết, mặc cho Diệp Lãnh đi “thăm người thân.”
Đứng ở trong viện, nàng nhắm mắt lại. Cành cây từ trong cổ tay áo phóng ra, chui vào bùn đất, trong giây lát, cả vùng đất như thu nhỏ lại trong đầu nàng, theo ý nàng mà xem xét qua từng khu vực, thu nhỏ hoặc phóng đại. Cho dù tra xét như vậy, nàng vẫn không phát hiện ra cái gì dị thường…bề ngoài là thế. Nhưng cành cây phóng ra càng nhiều, cảm giác của nàng càng linh mẫn, nàng có thể nhận ra, bằng “xúc giác”, có cái gì đang né tránh nàng, cố gắng trốn khỏi “tai mắt” của nàng.
Nếu có người nào bước vào sân nhà nàng lúc này, khẳng định bị doạ cho ngất xỉu. Toàn thân nàng đều bị cành lá bao phủ, giống như một người hoá trang thành cây cối.
không còn cách nào khác, thành yêu cũng có phiền toái của thành yêu. Nếu lúc còn là vu, chỉ cần mượn lực của thổ địa, có thể do thám toàn thành, hiện tại nếu nàng muốn mượn lực nhất định phải trả giá đại giới rất cao, chỉ có thể dựa vào năng lực của hoạ chủng.
Cũng không phải không tốt, chỉ là có chút kinh hãi thế tục.
Nàng thu hồi “tai mắt” đã phóng ra, ở một góc ở thành đông, đã có “người” to gan truy cản nàng.
Lạnh lùng cười một tiếng, thần thức đang thu hồi đột nhiên lại vươn ra, đánh một roi. Da thịt sẽ không phải chịu khổ, nhưng thần thức đối với hồn phách lại có tác động rất lớn, roi này đánh xuống nếu không phải là người cũng đủ để hắn phải chịu đựng, ít nhất cũng phải kêu rên nửa ngày.
Dám ở trong thành phố của nàng vụng trộm? Cứ hối cải đi.
Bọn người kia đi đi lại lại, có lẽ muốn tìm hiểu cấm chế và phù chú bảo hộ thành phố, thám thính nhược điểm của Kim Anh Tử. Chỉ là, khiến chúng phải vất vả rồi. Nàng vốn là đại vu, am hiểu nhất là mượn lực nhờ thần, bị hoạ chủng kí sinh rồi, quỷ thần có thể nghe nàng nữa, nhưng nàng có thể trồng hoa trồng cây thay thế.
Tinh linh cây cỏ đối với chúng sinh có rộng lượng hiền hoà hơn. Nhưng cách này lại làm cho thủ pháp phòng hộ của Kim Anh Tử càng không dễ bị nhìn thấu, bởi vì mang âm hưởng bán vu bán yêu.
Vừa rồi cũng do nàng không bình tĩnh nữa, cho nên mới đột nhiên ra tay.
Quả nhiên, đêm đó có thích khách đến. không biết là đến trả hận hay đến thử sức. Bất quá, nàng vốn không để trong mắt, cũng không làm gì phòng thủ hay xử trí trước. Phương pháp giao đấu trực tiếp nhất là rút kiếm giáp lá cà, không chút khách khí bện một cái roi mây trói cứng chúng lại, ném ra ngoài rào, ngay cả liếc cũng không buồn liếc một cái.
Bất quá, nàng cũng thu được một kết luận. Người đến tìm phiền toái cũng bỏ chút công sức dùng tâm kế. Thích khách phái đi chủ yếu là Tu la, tính ra danh phận cũng có chút quan hệ với Ma tộc. Dù sao A tu la vẫn có họ hàng xa với Ma tộc, bao xa thì không biết. Nhưng thích khách A tu là rất hiếm gặp, lại đắt đỏ, phải một nhóm người lớn như vậy đến ra tay cũng thật khiến người ta kinh ngạc…Chưa nói đến tốn bao nhiêu tiền, nếu muốn tra ra thân phận người đứng sau cũng rất khó khăn.
Dù sao Ma giới rất lớn, trăm vạn thị tộc, muốn điều tra đến cùng là vô vọng.
Với lại nàng cũng không nghĩ đến truy tìm.
Bất quá, bỏ nhiều tiền mời A tu la như vậy làm thuộc hạ, trong lòng nàng ít nhiều cũng đã có manh mối. Dù sao Diệp Lãnh mồm rộng, đã sớm lôi hết tổ tông tám đời, thân tộc chín nhánh khai tuốt tuồn tuột, nàng hồi trước bắt hắn ngồi xối nước lên đầu lâu như vậy, không ngờ hắn vẫn còn minh mẫn hơn nàng tưởng, ngay cả Diệp Lãnh luôn mơ hồ cũng vẫn nhớ rõ mấy chuyện này.
Đứng trong hàng rào, Kim Anh Tử lạnh lùng nói: “Về nói với chủ tử của các ngươi, tiểu hoa nhi sẵn sàng vui đùa với phong ma điện hạ, nhưng lấy lòng lão nhân gia nhà hắn mới là việc quan trọng. Diệp Lãnh chỉ còn là một ma linh đáng lẽ phải chết nhưng lại không chết, không có huyết thống gì đáng nói. Muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng phải xem hắn có bản lĩnh này hay không…Phải các ngươi đi tìm chết, thì có vẻ vang gì?”
Nàng xoay người vào nhà, không nhìn nhiều thêm dù chỉ là một cái liếc mắt. Đám A tu la bị ném ra ngoài tức giận muốn xông lên, trên hàng rào lại mọc ra cành cây và huyết hoa, đoá hoa bay tới chạm vào cánh tay, một tiếng cười khinh thường, đột nhiên xuyên qua quần áo, như axit ăn mòn ngấm vào da thịt, đám người cả kinh phải cắt vội phần huyết nhục đó đi mới không bị thối rữa.
Tiến không được, lui cũng không xong. Đến khi nghe thấy một tiếng đàn từ xa xăm vọng lại, bọn họ mới mang tức tối rút đi, chỉ trong nháy mắt đã không còn một bóng dáng.
Tiếng đàn từ xa đến gần, Kim Anh Tử chỉ ngồi uống trà, mặt cũng không ngẩng lên.
“Dùng chút tiểu xảo để đùa bỡn vi mệnh vu, là ta không phải.” Ngoài cửa truyền đến một tiếng thở dài, tiếng đàn len vào trong vòng.
“Vu sư nơi sơn dã không hiểu chút cẩn thận này, khiến ngài chê cười rồi.” Kim Anh Tử tâm bình khí hoà trả lời. Về việc người mới tới là ai, có địch ý hay không, không phải vấn đề nàng lo lắng
Mặc kệ hắn là ai, nhất định không phải người. không phải người thì là quỷ thần, nàng sẽ nhã nhặn nói chuyện trước. nói không được, muốn động tay động chân thì nàng cũng không khách khí. nói trắng ra, chính là “vừa trấn an vừa đàn áp”. Tử tế ôn hoà, nhiều ít nói chuyện được, muốn có cống phẩm gì, mọi người có có thể thương lượng. Nếu không được, nàng cũng không ngại đại khai sát giới, đánh cho đối phương không có đường về. Tiên lễ hậu binh a.
Nhưng nàng cũng có thể sau binh là lễ, rồi binh rồi lại lễ…Tóm lại, người kính ta một tấc, ta kính người một thước. Còn dám khinh ta một tấc, ta sẽ làm cho ngươi phải lùi ba thước vẫn không xong.
“Xưa nay nghe nói vi mệnh vu đều hiểu lễ nghĩa, nay lại bắt ta đứng cách hàng rào mà nói chuyện, chẳng lẽ là lời đồn bậy rồi sao?” Giọng nói ôn hoà nho nhã, mang theo ý cười rõ ràng.
Kim Anh Tử lại hơi cau mày, có chút giễu cợt. Lôi kéo Diệp Lãnh xa nhà, lại tránh né thần thức của nàng, phái A tu la đến thăm dò, không có chuyện nàng bỏ qua dễ như vậy đâu.
“Khách quý còn chưa báo danh, cũng không chào hỏi, sao có thể trách ta không mời vào nhà?” Nàng ổn định tâm trạng, nén giận nói.
“Là ta đường đột rồi.” Giọng nói càng lúc càng dễ nghe. “Con trai thứ ba của phong ma vương Thư Từ, Văn Khiết, xin bái kiến vi mệnh vu Kim Anh Tử.”
Kim Anh Tử nghe vậy, mới gỡ bỏ cấm chế ở hàng rào, mở cửa lớn. Nghe hắn báo thân phận, nàng lập tức hiểu được, vì cái gì hắn tự dưng tìm đến cửa, ngữ khí lại tuỳ tiện.
Chương 5 (2)
Chi thứ năm: Rung động.
2.
Văn Khiết mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt thanh nhã tuyệt lệ, là vẻ đẹp cổ điển. Lại bởi vì là thân nam tử, cho nên tư sắc như thế càng có vẻ quý giá, dễ dàng mê hoặc lòng người.
Nụ cười mỏng manh, khiến người ta như bị giam hãm, càng nhìn càng thấy dễ thân cận khả ái, giống như trong thiên hạ không còn ai khác, còn cả ánh mắt ôn nhu…Cho dù Kim Anh Tử tâm tình có cứng rắn đến mấy, cũng không tránh khỏi sửng sốt, khen thay cho tạo hoá, phải dùng bao nhiêu tâm huyết mới tạo ra được một diện mạo như vậy…
Mà lại không phải dùng phép tạo nên, đó là gương mặt thật.
Trong lòng nàng vừa hơi rung động, liền lập tức tỉnh táo lại, liếc nhìn cánh tay Văn Khiết. Đáng tiếc hắn mặc áo choàng dài tay, không nhìn thấy dấu hiệu triều phục, không biết hắn là người phương nào. Mà cái cổ cao trắng nõn, lại được che kín bởi y bào, nhìn thế nào cũng có chút cảm giác gầy yếu. Nhưng gương mặt mang nhiều nét Á Đông. Nàng đã cân nhắc không biết có nên kéo tay áo Văn Khiết nhìn thử xem có hoa văn gì. Chưa biết chừng là hậu duệ của sơn quỷ phương Đông.
Chỉ một thoáng, thần sắc Kim Anh Tử lại bình tĩnh như thường, mỉm cười đón hắn vào cửa. Trong lòng Văn Khiết dâng cao cảnh giác, càng cẩn thận thêm vài phần. Đây không phải nữ nhân đơn giản. hắn thầm nghĩ. Tuy rằng không muốn, nhưng thực sự càng ngày hắn càng cảm thấy đụng phải vu sư này như đụng phải gai, cũng càng lúc càng cảnh giác.
Cách bày bố trong thành phố thiết kế liên hoàn, nhưng đối với sơ hở mà hắn cố ý để lộ, nàng lại không thèm để ý, bỏ mặc đó. Mà phòng thủ mà nàng bố trí, nhìn như sơ hở, thật ra là có liên hệ chặt chẽ. Càng đáng sợ chính là, căn bản không nhìn ra lai lịch. Nghe đồn nàng bị yêu hoa kí sinh, hắn lại cảm thấy có chút không đúng.
đã sớm nghĩ nên tự mình tra xét, nhưng thuộc hạ lại hết lời khuyên can. Nếu không phải hôm nay nàng chủ động đánh trả, lại còn ném người của hắn ra ngoài hàng rào, ngay cả việc bắt một tù binh xét hỏi cũng không làm…hắn cũng không chịu mất mặt dùng mĩ nhân kế.
hắn biết rõ gương mặt của mình có bao nhiêu ảnh hưởng…Nhưng chỉ làm nàng ngạc nhiên một chút, rồi lại quay về với vẻ bình thản ung dung.
Trấn định đến mức này, quả thực khó ứng phó. Lại càng không ngờ, hắn đã thực nổi sát tâm, thế mà vẫn đủ bình tĩnh để chần chờ.
Nếu hắn đoán không sai, vậy lũ do thám nên cho đi chém đầu hết.
yêu hoa? Mấy kẻ đó có mù không? Cho dù đã cố che dấu, nhưng thứ mùi hương có thể làm hỏng da thịt kia, hắn vĩnh viễn cũng không nhận nhầm.
Chính thứ hương độc mê người đó đã giết hơn nửa số người thừa kế. Lúc ấy hắn còn ít tuổi, chuyện này đã thành cơn ác mộng suốt thời thơ ấu của hắn.
không thể nào. Trán hắn hơi thấm mồ hôi. Hoạ chủng xuất thế được vài thập niên, kí sinh trong thân một nữ tử nhân loại nhu nhược, giờ phút này đang làm khách ở Cát Lượng, sớm đã héo rũ, mất đi yêu lực kinh người của hoạ chủng.
Nhưng vì sao lại xuất hiện một hoạ chủng khác, sinh khí bừng bừng chịu thần phục trong thân thể một tiểu vu sơn dã, hài hoà giống như kiếm và vỏ kiếm vậy?
hắn không tưởng tượng nổi còn chuyện gì đáng sợ hơn thế này nữa.
Kim Anh Tử lẳng lặng ngồi, thần thái du tĩnh, như hoa trong gương, bưng một chén trà xanh, ánh mắt lãnh đạm.
Nhìn qua rất giống một người phụ nữ hiền lành. Trong lòng Văn Khiết mơ hồ thốt ra một câu, giống như khen ngợi. Đúng vậy, mặc kệ hoạ chủng lợi hại đến đâu, để cho một thôn vu hàng phục, hẳn là đã yếu nhược đến khó có thể tưởng tượng được đi? Mà tiểu vu này, cùng lắm là một nữ nhân, còn là nữ nhân của tên đại ca bất lực của hắn.
Là nữ nhân, luôn có điểm yếu không thể khắc phục.
Phong ma vương Thư Từ có vô số thê thiếp, con cái có cả trăm. Nhưng sống sót đến tận bây giờ chỉ còn ba đứa. Con cả Diệp Lãnh, con thứ Khư Lý, và hắn, Văn Khiết.
Diệp Lãnh bởi vì là con cả, hơn nữa lại vô năng quá mức, cho nên mới may mắn giữ được tính mạng, mà hắn, là vì thân phận mẹ đẻ quá hèn mọn, không thể được coi trọng, mới cho hắn cơ hội để âm thầm gây dựng vây cánh, phát triển thế lực.
Bề ngoài là duy trì thế trận cân bằng, nhưng kẻ có nhiều cơ hội kế thừa vương vị nhất, Khư Lý, lại bị Thư Từ xử tử.
Huyết thống quá thuần chủng chỉ có thể sinh ra mấy kẻ ngu ngốc. Văn Khiết lạnh lùng nghĩ. rõ ràng là người có tư cách kế thừa nhất, lại không chịu nổi khát vọng quyền lực, tự nhiên đi khởi binh mưu phản. Nực cười nhất chính là, nếu muốn mưu phản cũng phải nghĩ được một cái kế hoạch kín kẽ một chút, sao có thể cứ nóng đầu lên rồi mang binh mã xông lên cướp giật như đúng rồi.
Bại trận một cách ngu dốt như thế, không phải khiến cho thiên hạ chê cười hay sao?
Như hắn khác, khác hoàn toàn. hắn biết kiên nhẫn, dù là vẻ bề ngoài có giống nhân loại hạ tiện, hay huyết thống pha tạp do mẫu thân dị quốc, hắn đều có thể tìm ra ưu thế để vươn mình dậy.
hiện tại cũng thế.
hắn hơi hơi nghiêng người, như dương liễu trong gió, nụ cười như gió xuân, rõ ràng đứng cách rất xa, lại như khẽ thì thầm bên tai nàng: “Kim Anh Tử, nàng đã giấu diếm thiên hạ thế nào vậy? Ai cũng biết, hoạ chủng mà Thất lang canh giữ cũng chỉ là một thân hoa đã héo úa một nửa, nàng sao lại lưu giữ được hoạ chủng sung sức cho được?”
Giọng nói ái muội vang bên tai, Kim Anh Tử có chút kinh ngạc, cho tới bây giờ nàng không nghĩ, âm thanh còn có thể dùng từ “mỹ lệ” để miêu tả. một kẻ biết câu hồn nhiếp phách. Tư thái ưu nhã, mà lại phong tình vạn chủng, bất kể là nam hay nữ cũng phải mặt đỏ tim đập. Cái này là hấp dẫn từ trong xương tuỷ sao? Ngay cả một bà lão như nàng cũng không khống chế được tim đập nhanh hơn bình thường.
Nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh lòng. Uy hiếp rõ ràng như vậy, ẩn giấu trong ngôn từ hoa mỹ.
“Ngươi muốn thế nào?” Thưởng thức thì thưởng thức, Kim Anh Tử vẫn phải làm như không thấy, hỏi thẳng.
Văn Khiết cầm một bàn tay của nàng. Cảm giác ôn nhuận như ngọc, lại mang theo ý chiếm hữu. Kim Anh Tử muốn rút tay về, hơi dùng sức, Văn Khiết cũng tăng thêm lực đạo, vừa vặn khiến nàng không nhúc nhích được nhưng cũng không bị đau.
một kẻ biết cách khống chế người khác. Ngay cả chi tiết nhỏ cũng làm rất chuẩn xác.
“Nguyện vọng cả đời của bổn vương là làm một hộ hoa.” Ánh mắt hắn sâu thẳm, giống như hồ sâu, dụ dỗ người ta nhảy xuống.
“Nhưng lại không tìm nổi một bông hoa đáng giá để bảo hộ.” Giọng nói càng khẽ khàng, càng hấp dẫn. “Nàng thì sao? Kim Anh Tử?”
Kim Anh Tử nhìn thẳng vào mắt hắn, rất yêu thích, cũng rất tỉnh táo. Nàng không nói gì, Văn Khiết phát giác bàn tay mình đang cầm như xuất hiện dị vật, theo phản xạ nâng lên nhìn, trên bàn tay đó, dây mây đang phá da mà ra, tựa như vật sống uốn lượn khắp nơi, thoạt nhìn như vô số linh xà.
Từ cành cây mảnh dẻ nở bung ra vô số nụ hoa, biến thành một tấm lá chắn mỏng manh giữa Văn Khiết và Kim Anh Tử.
“Ta khẳng định không phải loại hoa cần người chăm sóc.” Kim Anh Tử khẽ cười, có chút trào phúng. “Nhưng mà, ngươi diễn tốt lắm, chỉ đáng tiếc…”
không phải nữ nhân tầm thường. Văn Khiết có chút thất vọng, lại âm thầm thở ra. Cánh hoa hư nhược, quả nhiên hoạ chủng đã suy yếu đến gần hấp hối.
Diệp Lãnh là kẻ không thể tồn tại. Nếu Khư Lý còn sống, Diệp Lãnh còn có thể coi như một nhân vật cần thiết, làm phân tâm đối thủ của hắn. Nhưng nếu Khư Lý đã không còn, Diệp Lãnh không còn vai trò gì nữa, hơn nữa còn là kẻ nhất định phải chết.
Phụ vương không thể có lựa chọn khác, hắn cũng tuyệt đối không cho phép.
Nhưng hắn trời sinh đa nghi cẩn thận, giết người trước phải loại bỏ vây cánh, cho nên lưỡi đao của hắn hướng đến nữ nhân này đầu tiên. Nếu có thể thu phục, tay hắn cũng không cần phải dính máu Diệp Lãnh, nếu không thể…
hắn không cử động, nhưng nhiệt độ trong phòng chợt tăng cao, cao đến mức khung cảnh có chút méo mó vì ảnh hưởng của hơi nóng. Mọi thứ trong phòng đều hoá thành tro trong nháy mắt, dù không hề có ngọn lửa nào.
Nhưng Kim Anh Tử chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cành lá hơi hơi héo rũ, tuy nhiên vẫn ào ào phá da chui ra, lan khắp sàn nhà, vách tường, đan thành một cái lồng kín mít, vây chặt hơi nóng kinh người này trong căn phòng nhỏ bé.
Nụ hoa nhỏ bé yếu ớt ban đầu đột nhiên thay đổi, nở bung. Ngàn vạn đoá hoa, từng đoá từng đoá, dùng một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy, phô bày hết vẻ tao nhã, màu sắc lần lượt thay đổi.
Nguyên bản đỏ tươi như máu, to bằng miệng bát, lại dần dần lớn lên, phẫn nộ bay trong không trung, màu sắc cũng theo đó biến ảo, từ hồng sang xanh, rồi lam, cuối cùng là tuyết trắng…một phòng đầy huyết hoa đỏ rực bỗng trở nên trắng xoá, mị hoặc như mĩ nhân dưới trăng.
Mà luồng nhiệt xung quanh Văn Khiết cũng theo đó chuyển lam, hoá xanh, biến hồng. Sắc mặt hắn càng lúc càng tối.
hắn sai lầm rồi. Hoạ chủng, đích thực là hoạ chủng. Cho dù có bị vu nữ khuất phục thì sao, vẫn là thứ hung khí thiếu chút nữa đã tuyệt diệt vương tử. Thân không động, tay cũng không thèm nhấc, chỉ dựa vào sức mạnh của hoạ chủng, có thể cắn nuốt hết ma hoả của hắn, tạo ra biển hoa ác liệt này.
Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ trên đời sẽ không còn xuất hiện Văn Khiết nữa.
“Văn Khiết điện hạ.” Kim Anh Tử hoà ái nói. “Ngài cũng hiểu rồi chứ, ta không cần hộ hoa. Nhưng nếu Diệp Lãnh lâm vào tuyệt cảnh như thế, ta không thể nói ta không có trách nhiệm.”
“Đại ca của ta chí cao tài sơ, có thể lọt vào mắt xanh của các hạ, tiểu đệ xin ở đây cảm tạ.” Văn Khiết lạnh nhạt cười.
Ánh mắt Kim Anh Tử trở nên nghiêm nghị: “Ta nghe nói Ma tộc về mặt thất tình lục dục so với phàm nhân còn dữ dội hơn, sảng khoái ân cừu. Nhưng đây không phải tác phong ở nhân gian, xin Văn Khiết điện hạ lượng thứ.”
Cành cây thu lại, chầm chậm hạ xuống. Rơi xuống đất lại bện lại thành một sàn nhà bình thường. Cánh cửa được mở ra, Văn Khiết không ngờ có ngày mình sẽ thấy bầu trời bên ngoài dễ chịu đến vậy.
Kim Anh Tử làm động tác mời. “Văn Khiết điện hạ, Thư Từ bệ hạ chỉ có một đứa con trai là ngài, trông cậy rất nhiều, Kim Anh Tử không dám níu giữ. Diệp Lãnh đã bị trục xuất, ta sẽ để ý quản giáo hắn thật tốt.” Mỉm cười, ngữ khí lại chuyển. “Nhân gian nghèo nàn, không có gì quý giá, chỉ có thể tặng ngài một câu.”
Văn Khiết cũng mỉm cười: “Xin cứ nói.”
“Đám trẻ con ở đây thường nói, cứ ba điểm tạo thành một mặt phẳng. Đột nhiên mất một điểm, vậy chỉ có thể nối thẳng vào nhau thôi.”
Khuôn mặt luôn bình thản của hắn cuối cùng cũng thay đổi. Phong ma vương Thư Từ, hiện tại chỉ còn hai người con trai. Nếu giết Diệp Lãnh, hắn nhất định phải đối đầu với Thư Từ. Hai kẻ đều có ham muốn quyền lực mãnh liệt, một vương giả một vương tử, kết quả tranh chấp chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cuối cùng phong ma tộc sẽ bị đẩy đến khốn cảnh, ai cũng không chiếm được chỗ tốt.
Phụ thân gọi đứa con mình khinh thị thống hận quay trở về, hắn trước giờ không hiểu nguyên nhân…hiện tại thì rõ rồi, phụ vương cũng không muốn để đến nông nỗi kia, lấy Diệp Lãnh nhắc nhở hắn, đừng làm quá, tự biết mà thu liễm một chút, đối mặt cũng dễ nói.
Thư Từ dùng Diệp Lãnh để kiềm chế dã tâm của Văn Khiết, trên thực tế, Văn Khiết cũng cần tên vô dụng không có khả năng lên làm vương tử để làm nền, biểu thị trung tâm với Thư Từ.
hắn chăm chú quan sát Kim Anh Tử, chỉ thấy gương mặt nàng bình tĩnh vô ba, vinh nhục không màng.
Là một hoạ chủng đáng sợ, hơn nữa, còn là một nữ nhân đáng sợ. hắn nhất thời sơ suất, một mình tìm đến hiểm cảnh, nữ nhân này vẫn cho hắn bậc thang hạ đài, còn khách khí mời hắn đi. Rồi lại chỉ một câu vạch trần thời cuộc, nếu chỉ làm một thôn vu sơn dã, thật sự đáng tiếc.
hắn bước ra cửa, quay đầu lại hỏi: “Nếu có ngày ta đăng vị, hậu vị để cho nàng được không?”
hắn biết nàng sẽ từ chối, nhưng ít nhất cũng phải tìm một lý do dễ nghe. Ai ngờ nàng chỉ cười: “không. Ngài cũng thấy đó, ta không cần hộ hoa, làm bị thương người ta thật không tốt.” Nàng khom người thi lễ, rất có phong phạm vu nữ.
Chương 5 (3)
Chi thứ năm: Rung động.
3.
Ma tộc trong thành đã đi cả rồi. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Nhìn cả căn phòng hỗn loạn chỉ còn toàn cành cây với cánh hoa bay lả tả, trong lòng lại càng phát sầu.
Gia cụ nhà nàng đi đời hết rồi. Càng hỏng bét là, nàng lén lút mượn địa lực vào việc riêng, khiến hoa cỏ một thành đều héo rũ cả.
Thổ công chắc chắn sẽ không tha cho nàng đâu, bây giờ có lẽ đang tức giận đến run râu đi?
Chính là bản thân nàng cũng vì “mượn” hơi quá tay, tinh lực tràn đầy, “ẩm thực” đầy đủ quá mức, giờ muốn hoạ chủng trong người nàng bình tĩnh trở lại, chắc cũng phải đến mười ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, đành ngồi tù trong phòng thôi.
Buông ra một tiếng thở dài, nàng càng cau có. Bề ngoài có vẻ qua cửa rồi, nhưng nàng mơ hồ thấy được, sự tình không có đơn giản như vậy.
Có lẽ, đã đến lúc đến thăm hỏi “chủ sơn thần” rồi.
Hai mươi ngày sau khi Văn Khiết đến “xin bái kiến”, nàng tìm đến một khu núi nhỏ ở ngoại thành. Núi này tuy rằng không cao, nhưng vẫn là một trong những nhánh núi ở trung tâm, tương đương với trái tim của hòn đảo.
Mấy ngày này, Kim Anh Tử cuối cùng cũng trấn an được hoạ chủng, tế cầu an thổ địa, xem như nhận tội, nhân lúc Diệp Lãnh còn chưa trở về cho thêm loạn, gượng kéo thân thể mệt mỏi, vội vàng tìm vào trong núi.
Vốn là không có đường, cây cỏ trên núi hoang sinh trưởng rất tốt, lan tràn khắp nơi, nhưng nàng vừa bước vào một bước, lập tức tự động tự phát tách ra một con đường nhỏ. Nàng hơi hơi cười khổ, “chủ sơn thần” hẳn là buồn chán đến hỏng rồi, ngay cả “kẻ thù” như nàng cũng hoan nghênh.
Có khi bị trượt chân, còn có mấy cây nhỏ ven đường đưa “tay” ra đỡ, làm cho nàng càng dở khóc dở cười.
đi hơn ba tiếng đồng hồ, nàng theo lối đường mòn chỉ dẫn, tìm tới một khe núi nhỏ, nước suối róc rách, bướm vàng bay đầy trời. Vô số mùi hoa thoang thoảng, thực say lòng người.
Cỏ cây tự nguyện đan thành một vương toạ thoải mái, chủ sơn thần mặc hắc bào, tóc đen nhánh đang ngồi bên trên, tự tại an nhiên, làn da trắng gần như trong suốt.
Trong lòng nàng thoáng trầm xuống. Mới mười năm mà thôi. Kẻ ngoại lai này đã giết chủ sơn thần chính thống, hôm nay đã có thể hàng phục dãy núi kiêu ngạo bất tuân, thậm chí có thể ở trong sơn vực này tuỳ ý tiêu dao.
Nàng nhúng tay vào chuyện này, có làm đúng hay không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian